Ông lão mọi rợ hãm hiếp gái chưa chồng trọ cùng xóm, dép quai chéo mỗi lần cúng giỗ, lễ Tết, nay phải mang giày, trông họ ngượng nghịu làm sao. Nhất là hai đứa em gái mang giày cao gót trông lại càng kỳ cục hơn. Tôi có cảm tưởng họ không dám cử động mạnh chân tay, sợ mấy nếp áo quần bị hư hay sao ấy. Dù tôi và chị Liễu đã căn dặn họ cứ tự nhiên như mặc quần áo thường, rất nhiều lần. Với mẹ tôi còn đỡ, vì dù sao bà cũng giữ sĩ diện, nên bà cố gắng ít đi lại và nhìn thấy những cái lạ mắt nhưng vẫn làm thinh. Còn lũ em tôi thì chúng hỏi lu bù. Hôm